Tối 30 tháng 12 năm 2012, nhận được email mời đi ăn tiệc tất niên. Trong lòng cũng đôi chút rộn ràng, nhưng lại mắc nhớ về vợ con. Rồi lòng thấy nặng trĩu, chẳng thiết đi chơi đâu hết.
Anh em bạn bè cũng tụ hội lại với nhau để chia sẻ vui buồn, tâm sự, trao đổi nhau, nhưng sự đời thì chẳng như dự tính. Vui thì cũng vui, tuy vẫn còn vương lại chút gì đó không như mong đợi. Sự đời là thế! Chợt nhớ đến câu nói đã đọc trong quyển sách nào đó từ hồi nhỏ:"Chỉ có chính mình mới có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân mình".
Về nhà thì tiếp tục chúi mũi vào máy tính, vẩn vơ sự đời. Lan man hết chuyện giết người cướp của, đến chuyện xe cộ, nghe phát rầu. Cái chính là giải quyết mớ bòng bông công việc và suy nghĩ vẩn vơ.
Tokyo những ngày giáp tết thật là náo nhiệt, bình thường đã đông nghịt người đi lại trên đường rồi, những ngày tết lại còn đông đúc hơn. Trời thì cũng chỉ se se lạnh, nên mọi người có thể thoải mái đi lại ngoài trời, chứ không tới nỗi phải rúc ở trong nhà trốn lạnh.
Nhớ lại vào năm 2010, tôi muốn có dịp trải nghiệm ở Nhật nên đã qua ăn tết ... TA ở bên này. Quả thực ... CHÁN vô cùng. Nhưng lần đầu tiên đi nước ngoài nên cũng rất háo hức, đâu giống như lần này.
Tối 31 tháng 12, cả nhóm bạn chung nhà trọ gom lại với nhau đi chùa. Lý do đơn giản là ai ai cũng đi chùa vào lúc giao thừa và những ngày đầu năm, nên mình cũng đi để biết nét văn hoá của họ. Chúng tôi chọn Asakusa là điểm đến. Xếp hàng rồng rắn khoản 50 phút mới tới được đền. Sau đó là tiết mục ném đồng xu cầu may. Rồi cả nhóm lũ lượt ra về. Trong lòng vẫn nặng trĩu (tâm trạng nhỉ).
Tổng kết lần 1 theo năm dương lịch, những mốc quan trọng đã đạt được (cái này bà con hay công bố trên facebook, nhưng tôi thì chỉ muốn công bố trên ... blog - chắc do ở đây chỉ có mình tôi xem nên cũng riêng tư được chút).
@ Tháng 1: đón chào thành viên mới - bé Nam Phương.
@ Tháng 8: nộp 3 học bổng, fail cả 3.
@ Tháng 9: có thông báo nhập học Ph.D. + nhận học bổng.
@ Tháng 10: lên đường.
@ Tháng 12: đăng poster đầu tiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét