Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Giấc mơ là giấc mơ nào
Khi không dang dở, biết sao bây giờ
Thôi đành một chút suy tư
Gửi mây gửi gió, gửi vào thiên thu
Mộng mơ mơ mộng rong chơi
Đuổi theo theo đuổi để đời quạnh hiu.

Mềm môi ...

Hắn chìm vào những cơn mộng mị không đầu cũng chẳng đuôi. Chỉ duy nhất một điều là hắn bò lên giường với mùi men nồng nặc, trong những nỗi dằn vặt và ray rứt. Hắn như một con diều đứt dây, oằn lên trong cơn gió mạnh, không phương hướng, không mục đích, không yêu đời và lạc quan như hắn đã từng. Hắn rớt một cái bịch từ đỉnh cao xuống mặt đất chứ chưa tới mức vực thẳm, nhưng tất cả đều đã được dự liệu rồi mà, tại sao lại còn phải khổ đau, dằn vặt làm chi nữa? Bản thân hắn cũng không biết tại sao, chỉ biết rằng có một nỗi buồn và cô đơn xâm chiếm lấy bản thân. Nỗi buồn giống như tiếng quạ kêu réo bạn vào một buổi chiều Tokyo buồn hiu hắt.

Bao nhiêu công sức của hắn giờ đây lại trở về tay trắng, phải làm lại từ đầu. Có sá gì đâu, cuộc đời này được mất mấy hồi, nhìn thấy còn đó, nhưng lại mất đó. Ai biết được.

Hắn chép miệng thở dài, ực một hơi cạn ly bia, như uống cạn một nỗi sầu man mác trong lòng. Hắn trở nên cau có hơn, dễ tức giận hơn, và hắn thèm khát nhiều thứ hơn. Giống như một ngọn lửa ngấu nghiến nuốt trọn những thứ trước mắt.

Bỗng hắn quyết định chỉnh đốn bản thân ...