Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Bí mật của may mắn - Gieo nhân nào gặt quả nấy

Nhiều câu chuyện liên quan đến "Bí mật của may mắn". Một câu chuyện rất súc tích, và có thể tóm gọn lại là

  • Hãy tạo ra những may mắn cho mình
    • May mắn có ở khắp mọi nơi, nhưng nếu bạn không tạo sẵn điều kiện để may mắn nảy mầm thì bạn sẽ không bao giờ có may mắn nữa. 
  • Biết theo đuổi may mắn
    • Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công. 
    • Nhưng chỉ có một số ít người quyết tâm theo đuổi nó.
  • Dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn
    • Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải  tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn.
  • Biết chia sẻ, giúp đỡ người khác
    • Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tạo ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ, giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn.
  • Đừng trì hoãn - Hãy hành động ngay
    • Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra những điều kiện mới thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là một công việc thật nhọc nhằn nhưng… hãy thực hiện nó ngay khi có thể.
  • Biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết
    • Đôi khi - trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiện tưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn.
  • Hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra
    • Đối với những người chỉ tin vào vận may thì việc tạo ra những điều kiện để được may mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi.
  • May mắn không thể mua bán được
    • Không ai có thể bán sự may mắn của mình. Và may mắn cũng không thể nào mua từ bất kỳ ai. May mắn phải do chính người đó tạo ra. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn.
  • Hãy giữ vững niềm tin
    • Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Để đạt được may mắn, bạn phải có niềm tin và lòng kiên trì. 
  • Ai cũng có thể gặp may mắn…
    • Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến. Mà cơ hội thì lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ: Nó đến với tất cả chúng ta.
  • Cội nguồn của sự may mắn
    • Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện, nên may mắn tùy thuộc vào chính bạn. Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Tìm lại sự may mắn
  • Không bao giờ là quá trễ...
    • Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính những bất hạnh, không may mắn của mình.

Ngạn ngữ Do Thái
  • Phiền muộn.
  • Tranh cãi.
  • Ví tiền rỗng.

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Trầm Cảm

    Hôm nay đã leo qua ngày 01 tháng 11 rồi, nhưng vì viết dở dang ít dòng từ ngày hôm qua nên bây giờ viết tiếp. Bữa nay tham dự một buổi nói chuyện về “Chứng trầm cảm trong ngành IT”. Nói là “trong ngành IT” nhưng thực ra có thể tổng quát hóa là dành cho mọi người. Nhưng vì đang trong khoa Công nghệ thông tin cho nên nói là trong ngành IT để liên quan chút.
    Vậy tóm tắt lại nội dung buổi nói chuyện là gì:
        1. Nhiều biểu hiện của chứng trầm cảm gồm:
            - Dễ nổi giận; tăng cân; hay quên;
            - Mất ngủ; ngủ nhiều; ít nói chuyện;
            - Mất tập trung; không tập trung vào đọc/viết liên quan đến công việc;
            - Gặp ác mộng; tỉnh giấc nữa đêm; lo lắng; hồi hộp;
            - Uể oải; thiếu năng lượng;
            Túm lại là mọi biểu hiện không bình thường đều có thể được qui chụp là do trầm cảm.
        2. Phương án điều trị:
            - Dùng thuốc: như tăng cường vitamin; thuốc ngủ; thuốc chống buồn ngủ; rượu bia; hút thuốc lá; ăn đồ ngọt (tăng lượng đường).
            - Gặp bác sĩ: theo phác đồ điều trị.
            - Nói chuyện với mọi người về vấn đề của mình.
            - Nghỉ ngơi, giải trí, ….
        Nói chung là rất nhiều phương án khác nhau để giải quyết. Đó là theo như bài nói chuyện. Có một điểm rất hay là cô diễn giả này là nghiên cứu sinh năm 1 của đại học Uppsala. Người đã nhiều năm bị chứng trầm cảm hành hạ dù cô này chưa sinh đẻ gì cả. Cô dùng chính câu chuyện của mình, miêu tả lại những triệu chứng của mình, những giấc mơ mà mình gặp phải, những phản ứng từ những người khác khi cô cố gắng chia sẻ những cảm xúc và lo lắng của mình cho mọi người. Cô đã gặp đến 8 bác sĩ tâm lý khác nhau. Thử nhiều cách khác nhau và cuối cùng là … viết nhiều cuốn sách khác nhau để nói về triệu chứng và phương páhp giải quyết chứng trầm cảm.
        Đó là cách của Tây, vậy thì cách của ta như thế nào? Để phần sau sẽ viết tiếp.

Vương quốc hy vọng

Khi nào thì con người ta cần đến hy vọng, cũng không biết chính xác thời gian nào, cách nay bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn là hy vọng sẽ tồn tại mãnh liệt và mạnh mẽ trong những nơi u ám, tăm tối và đau khổ nhất.

"Tối tăm và mờ mịt là mảnh đất màu mỡ ươm mầm hy vọng".

Trên khắp dãi đất hình chữ S, nơi mà những người dân lương thiện buộc phải dùng mưu mẹo để sinh tồn, nơi bọn ác quỷ đội lốt người lộng hành. Một đất nước lãnh đạo bởi một tổ chức vô thần, nhưng lại thích tôn sùng những vị thánh sống.

Người ta có thể biết được giới hạn của tri thức, nhưng không thể lường trước được giới hạn của sự ngu dốt.

Vào năm 2016, ở thế kỷ thứ 21 này, bè lũ chính phủ bù nhìn đã thực hiện vô số tội ác đối với nhân dân ta.

§1. Phá rừng: Chúng đã vơ vét tài nguyên thiên nhiên như rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh, rừng phòng hộ, và các khu bảo tồn để bán rẻ cho bọn Tàu cộng. Chúng đã xua đuổi dân ta khỏi nơi chôn nhau cắt rốn từ ngàn đời nay. Đẩy lương dân vào cảnh tha phương cầu thực, không chốn nương thân.

§2. Bán rẻ khoán sản: chúng bán khoán sản cho bọn tàu cộng với giá rẻ mạt để trả ơn cho những khẩu súng, viên đạn, và cả các ngai vàng được bọn tàu cộng dựng lên. Một mặt phá hủy môi trường sống của người dân Tây Nguyên, mặt khác những chất thải độc hại trong quá trình khai khoán cũng bị bọn tàu cộng thải ra để tàn phá môi trường.

§3. Bán đảo: từ thập niên 70, chính phủ bù nhìn đã chấp nhận chuyển nhượng đảo Hoàng Sa vốn thuộc chủ quyền của nước Đại Việt ta từ hàng ngàn năm trước để đổi lấy vũ khí chiến trang. Được đằng chân lân đằng đầu, bọn chúng đã tiếp tục bán tiếp đảo Trường Sa, và bây giờ là hầu hết các đảo được gìn giữ từ trước 1975 dần dần rơi vào tay bọn Trung Cộng.

§4. Cướp đất nông nghiệp: Thông qua những dự án kinh tế, mang danh nghĩa đem lại công ăn việc làm cho người dân, hiện đại hóa đất nước, nhưng trong thực tế, những dự án này đã tước đoạt tài sản của người dân, biến người dân từ một người chủ sở hữu đất đai, trở thành một người công nhân và không một mảnh đất cắm dùi. Vì sao? Bởi vì chúng đền bù với giá rẻ mạt, với số tiền đền bù thì người dân chỉ mua được đất ở, chứ hoàn toàn không mua được đất nông nghiệp giống như diện tích ban đầu.

§5. Thực hiện chính sách ngu dân: Chúng bắt dân ta phải học thuộc lịch sử tổ chức của chúng và phớt lờ đi những bài học lịch sử từ ngàn xưa của cha ông ta. Ở bậc mầm non và tiểu học, chúng bắt trẻ em học thuộc những bài ca ngợi lãnh tụ, đảng phái. Ở bậc trung học, chúng bắt dân ta học thuộc lịch sử của đảng phái, xem nhẹ giáo dục đạo đức chuẩn mực của con người. Chúng ăn lời thông qua việc bán sách giáo khoa vì chúng có độc quyền in ấn sách giáo khoa. Ở bậc đại học, chúng muốn kiểm soát tư tưởng của sinh viên bằng cách lập những hội đoàn bù nhìn để kiểm soát chặt chẽ lực lương thanh thiếu niên.

§6. Bán dân.

§7. Ngăn chặn internet.

§8. Đàn áp những tổ chức dân sự xã hội.

§9. Đập chùa, phá miễu, đuổi sư.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Con cò lặn lội miền xa

Bé Sáu rốt cuộc cũng đã có nơi có chốn, để bắt đầu một cuộc sống mới, ở những phương trời xa lạ. Hồi nào tới giờ bé Sáu đã quen ăn cơm bằng đũa, giờ bày ra trước mặt bao nhiêu là dao muỗng nĩa, làm nó thấy khớp khớp. Nhưng tính hài hước của nó vẫn vậy, phải chi có thêm tấm thớt nữa là đủ bộ đồ nghề, chặt nguyên con heo cũng còn được. Cuộc đời nó đã rẽ sang hướng khác.

Cũng giống như bao nhiêu người con gái khác ở cái miệt vườn này, lộ trình đã được vạch sẵn, học chữ hay học nghề. Câu hỏi thường trực đi kèm với câu trả lời chắc mẩm gạo bài từ người lớn là "học chữ đi con", cầm cây viết cho sướng cái thân. Và rồi dòng đời cứ xô đẩy nó đi, hết cấp 3 lại vào trường đại học, cao đẳng nào đó, nhằm vớt lấy mấy cái chữ để "sướng cái thân". Nhưng cũng như chuyện tình Mộng Thường, đời không như là mơ, sướng cái thân đâu không thấy, chỉ thấy những ngọn đèn thành đô xanh đỏ, làm mờ mắt người tha hương. Vất vả mưu sinh tạm bợ với nghề trang điểm, rồi cũng lại hoàn trắng tay.

Cũng may nhờ phây búc nên nó cũng bắt nhịp được với thời đại. Theo gót chị Tám, em Hai, nó cũng tìm được ý trung nhân qua những tấm hình và những lời gửi trao trên phây búc. Hy vọng em nó tìm được bến đỗ yên lành.

Những con chim xa lìa tổ ấm, không hẳn là để tìm những hạnh phúc riêng mình, mà mong chờ đem tin lành về cho cố hương.

Không hẳn là một cuộc đổi chác, nhưng cũng không hẳn là sâu đậm yêu thương. Ông bà ta thường nói "Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi", rồi bé Sáu cũng sẽ quen dần với người chồng nói tiếng tây tiếng u và vừa nghe mùi cà ri nồng cháy.

Vậy đó, nếu gặp phải một anh chồng chánh cống hai lúa, thì nhiều khả năng là sẽ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Hoặc giả gặp phải một anh "hũ hèm" thì cũng sáng say chiều xỉn tối ngủ li bì. Cái cảnh làm dâu miệt vườn này không sáng sủa gì cho lắm. Nói đâu xa, gương cô Tư hàng xóm, làm quần quật tối ngày sáng đêm, nào heo gà, nào con cái, nào nấu rượu, nào trồng cây, việc gì cũng không từ nang. Nhưng khổ nỗi gặp ông chồng là đệ tử Lưu Linh, cho nên ngày nào trong nhà cũng đốt pháo, mỗi tiếng pháo vang là một cái tô hay cái chén gì đó lại vỡ tan tành.

Nhiều khi bé Sáu cũng tự nghĩ, không biết mình có bi quan quá hay không. Nhưng cũng đành tặc lưỡi, thôi kệ, vậy cũng xong một đời người, trả được chữ hiếu là mừng rồi. Và rồi, ở một nơi xa lạ, không có cha mẹ và họ hàng, đám cưới của em cũng thật là rôm rả, với tiếng chúc tụng nhau bằng một ngôn ngữ xa lạ, mà nó chỉ đoán mò là vậy thôi, chứ đâu có hiểu.

Duy có một điều mà nó chắc chắn, đó là cha mẹ và họ hàng sẽ hài lòng về nó lắm, chữ hiếu cũng nó cũng đã bắt đầu tròn tròn, bởi được quấn bằng những tờ đô la xanh xanh, cha mẹ nó rồi cũng sẽ được ngồi lên máy bay "cho biết với người ta". Vậy là nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Gió thổi phương nào

Tiếng lá cây xào xạc trong mùa hè yên ả, tiếng chim hót líu lo trong vườn, tiếng lụp cụp của đồ làm bếp mà vợ hắn, tất cả quyện lại trong một câu nói ráo hoảnh "Giống ở Việt Nam hén". Đã bôn ba cũng 5 năm rồi, nỗi nhớ cũng đã nguôi ngoai, nhưng hễ nhìn cái gì hơi hơi gợi nhớ chút là hắn đã bật ra "Giống ở Việt Nam hén". Hình như quê nhà là chuẩn mực cho người tha hương, dù nó có tròn hay méo, đỏ hay vàng.

Dạo gần đây nghe tin biển bị đầu độc, cá chết, tôm chết, hắn tự hỏi, bao giờ tới người chết đây? Mà có lẽ không cần hỏi. Chắc đã chết từ lâu lắm rồi, kể từ khi cái quan niệm "cột đèn mà có chân thì cũng chạy", lòng người coi như đã chết rồi. Nghĩ vẫn vơ chán, hắn lại chép miệng "Đọc báo có hại cho sức khỏe".

Nói vậy chứ lâu lâu hắn cũng lén, mở vài trang báo mạng lên coi để biết ở quê nhà giờ giao thông vẫn vậy, chết hà rầm. Nghĩ tới cái cảnh mỗi tuần đi lên xuống Sài gòn vài bận là chuyện bình thường. Biết thì sợ, không biết thì không sợ. Theo cách nói của dân gian là "Điếc không sợ súng". Mà nói vậy cũng không phải, mỗi lần đi chung xe với dì Ba, cô Bảy, hay chú Sáu, thì ai cũng muốn đi cho nhanh, nhưng phải an toàn, mà phải thuận tiện đưa đón tận nơi. Nghĩ lại mấy anh tài xế cũng khổ.

Hắn đều đặn mở tin tức thời sự ở quê nhà lên coi, nói theo kiểu cà rỡn là "chương trình chửi lộn với cái tivi". Vì mỗi lần nghe cái gì chướng tai là hắn lại thao thao bất tuyệt. Mà hai vợ chồng nghĩ cũng lạ, phu xướng phụ tùy. Vậy là hai vợ chồng xúm vô bình loạn cái chương trình, để cuối cùng rồi đi đến kết luận "Coi ti dzi có hại cho sức khỏe".

Nhà hắn ngang cánh đồng, phóng tầm mắt ngút về phía khu rừng bảo tồn, nói là rừng chứ ở xứ này lạnh tê tái, nên chỉ độc một loại cây, toàn là thông với thông. Vào đầu vụ mùa, nông dân xứ này cũng ra đồng, nhưng khác ở chỗ là ngồi trong máy cày, với tai nghe nhạc, chừng một buổi là cày xong cánh đồng vài mẫu. Rồi họ gieo sạ cũng toàn bằng máy móc, nên chỉ cần 1 người làm là xong. Lại nhớ tới cảnh nông dân ở quê nhà, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Lỗi tại ai. Nghĩ tới đó là lòng hắn lại trĩu nặng.