Chiều Tokyo mưa buồn bã, mấy hổm rày trời giảm xuống 10 độ, những buổi chiều cuối tuần tâm trạng thường giống nhau: buồn & chán. Chỉ biết làm bạn với cái máy, có thêm 1 người ở trong phòng cũng không làm cho tâm trạng khá hơn.
Tiếng gọi phone từ Skype vẫn vang lên đều đều .... chẳng ai bắt máy. Không biết ở nhà có mở loa hay đứa cháu đang bận ... chơi điện tử ? Chẳng biết! Gọi về nhà cũng chẳng để làm gì, hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong gia đình, nói chuyện vu vơ .... dzậy mà dzui. Thèm nghe những hồi chuông điện thoại vang lên .... thèm nghe tiếng người gọi mua hàng ... thèm nghe tiếng còi xe bim bim của những người giao hàng mới về ... thèm cả những câu ... chửi thề của những anh tài xế giao hàng ... những thứ sao quá đỗi quen thuộc.
Những buổi sáng gần đây, thức dậy với một tâm trạng hỗn độn, không nhớ ra là mình đang ở xứ người. Đầu óc cứ vẫn nhớ hoài là đang ở SG, đang ở Sadec, đang ở VN. Để rồi bàng hoàng thức giấc và nhận ra mình vẫn đang ở phương trời xa lạ.
Có những lúc mở Adium lên, dù danh sách friends sáng rực, nhưng biết ai hiểu được mình ... thôi đành nhìn danh sách và lại tắt đi. Biết rằng những bạn bè mình vẫn khỏe qua những nick sáng trưng ấy. Trở về với chính mình, tự đối thoại với chính mình và viết ra những dòng suy nghĩ ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét