Bản tex đầu tiên này có lẽ là bản tệ hại nhất trong số những báo cáo mà tôi đã soạn. Bình thường cứ mỗi sáng thứ 3 là tôi sẽ đánh báo cáo để gửi, thực ra nói là đánh báo cáo cho nó nghe trịnh trọng, chứ thực ra tôi đã ghi chú lại tất cả các công việc làm hằng ngày, và cứ dựa theo nhật ký đó để tóm tắt lại công việc mà thôi, nên thường thì báo cáo đã hoàn tất và được gửi vào ... khuya thứ 2.
Riêng tuần này do đua đòi sử dụng tex, với quyết tâm và độ lỳ không can được, tôi mất hơn 1 ngày để gõ cái báo cáo. Nhưng khổ nổi khi tìm được cái lệnh để format tạm thời thì ... quên mất cần phải ghi cái gì. Vậy là phải lục lại cái note viết tay để nhớ, rồi chèn hình, chỉnh sửa, xuống dòng, thụt đầu dòng, canh lề trái/phải .... ôi thôi đủ thứ chuyện.
Khi nhìn lại thì đã ... gần 1h sáng ngày thứ 4, vậy là phải gửi gấp. Rốt cuộc cái báo cáo lần đó nhìn thấy mà gớm. Báo hại bữa sau tôi phải dành 3 tiếng đồng hồ để soạn cái mới. Lần này quả thật là có nhanh hơn, tìm template cũng nhanh hơn, áp dụng các lệnh để định dạng văn bản cũng nhanh hơn, chèn hình cũng nhanh hơn .... Mà sẵn nói tới cái dzụ chèn hình, ban đầu chèn dzô sao thấy nó êm ru bà rù, nhưng khi typeset nó một cái thì câu chữ một nơi còn ba cái hình thì nằm một nẻo.
Sau khi dò kỹ lại thì tôi mới phát hiện ra là hình bự quá cỡ thì tự động bị dồn xuống đoạn dưới cùng. Suy nghĩ tới lui một hồi tôi mới quyết định co cái hình lại cho nó nhỏ nhỏ, để export ra cái dạng bé téo tèo. Lần này văn bản khá hơn, nhưng còn lủng củng và còn lê thê. Tôi đành nhấn nút save as, xuất ra pdf để rồi send ngay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét