Những bài bản cải lương, tôi chẳng biết là phân biệt dựa theo tiêu chí nào, tạm thời tôi sẽ phân thành 2 giai đoạn, 1 giai đoạn gọi nôm na là cải lương vàng, phần còn lại là cải lương đỏ. Đây chỉ là hình thức phân biệt theo quan điểm cá nhân, chỉ là một cái tên để phân biệt vậy rồi thôi.
Nói về cơ duyên với những bài cải lương thì phải nhắc đến thời thơ ấu, lúc nhỏ tôi hay đi theo ghe của tía tôi. Được dịp đi đây đó, du hành qua những vùng đất xa xôi ở miệt An Giang, Cờ Đỏ, Núi Sập, 7 Núi hay thậm chí giáp ranh với Miên. Hành trình qua những vùng đất xa lạ, mà tôi lúc đó chỉ là một đứa nhóc theo ghe và ngồi chông ngóc nấu cơm hay xách nước và để tía tôi sai vặt. Những bài vọng cổ từ đó mà đến một cách rất tự nhiên.
Nhớ những lúc đong lúa, tôi đi loanh quanh trong nhà những người nông dân, họ chỉ có chiếc la-dzô là bầu bạn, những bản nhạc đờn ca tài tử, vọng cổ cải lương, là thể loại quen thuộc nhất. Ấn tượng về những bài cải lương chỉ có vậy. Nhớ lúc nữa là khi ghe cập bến nhà nội tôi, khi đó thì tôi được dịp lang thang qua không biết bao nhiêu là bà con thân quen mà nói, nhưng tựu trung lại thể loại giải trí lúc đó chủ yếu là ... phim chưởng hồng kông vào ban đêm, cải lương vào ban ngày, và đối với đám thanh niên hay quí ông nhà rỗi, đá gà và nhậu lai rai là thú vui bất tận. Khi lương sương thì thường sẽ có cây đờn và những bản nhạc cải lương, những tuồng tích sẽ được ngâm nga khắp xóm.
Nhờ vậy mà những buổi chiều hè trong xóm vắng cũng thêm phần rộn rã, bây giờ thì những chiếc truyền hình màu đã thế chỗ, những quý ông cũng ít hát cải lương, thay vào đó là những màn đánh lộn hay cãi nhau ầm ỉ.
Chuyện phân biệt cải lương vàng và cải lương đỏ hoàn toàn cảm tính, bản thân tôi khi có dịp nghe những câu vọng cổ của Út Trà Ôn như Tình anh bán chiếu, Ông lão chèo đò hay vợ tôi đi lấy chồng, thì những điệu ngâm nga và nhịp điệu của những bản đờn ca này hết sức lôi cuốn, lời ngâm không chỉ có hát ca mà còn những câu thơ được ngâm, những lời tự sự và quan trọng hơn hết là không hề dài ... lê thê.
Tôi bắt đầu mê những bản đờn ca gãy gọn, nhịp điệp nhanh lẹ, nội dung gắn chặt với đời sống nông bần, những kỷ niệm đẹp và đơn sơ ở miền thôn quê, nhưng không kém phần lãng mạn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét