Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Lại cuối tuần ...

Lại cuối tuần, ngồi trên lab mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ. Ngẫm lại tuổi mình cũng còn trẻ chán, còn sức khoẻ và niềm đam mê. Những nhược điểm lớn nhất của tuổi trẻ lại chính là bị tình cảm chi phối. Những người độc thân bình thường còn gặp vất vả trong những tình huống chia lìa xa cách. Nói như vậy không có nghĩa là mình cũng phải giống như họ, nhưng cứ đến những ngày cuối tuần thì mình lại cảm thấy bâng khuân trong lòng, chợt nhớ những lúc gia đình sum vầy, đoàn tụ.
Nam Phương giờ đã biết làm nhiều trò khác nhau rồi, con biết giơ tay chào tạm biệt, biết ngoắc lại và làm mặt xấu. Mẹ Nam Phương thì phải vất vả ngược xuôi hàng tuần từ Sài gòn về Sadec, giống y như mình lúc trước. Đi riết cũng thành quen, nhưng để có được cái sự quen đó thì phải nói là vất vả lắm lắm. Thương hai mẹ con quá.
Hôm trước điện thoại về nhà, nghe nói mợ Năm muốn xin bộ quần áo của Nam Phương cho con anh Tí mặc sau này để nó dễ và ngoan giống như con. Mình cũng chẳng nhớ là hồi trước Nam Phương mặc đồ ké của ai nữa, nhưng kệ, mình không muốn con mình bắt chước ai cả, mà cho nó mặc đồ người khác để trộm vía làm cả nhà vui thì mình cũng không vấn đề gì.
Mong lắm ngày đoàn tụ ...