Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Chán nản quá

        Không hiểu vì lý do gì, mà giờ mình lại thấy trống rỗng.


        Đúng hơn là một nỗi sợ hãi vô hình, khi bắt đầu những thứ mình không biết.


        Như vậy chí khí của mình đâu ? Tại sao lại không bắt đầu làm việc, mà lại lo sợ, nghĩ ngợi quá nhiều về cái việc bắt đầu từ đâu.


        Bản chất là mình có nhiều câu hỏi cho chính bản thân mình, nhưng mình lại không biết tìm câu trả lời ở đâu. Thực sự thì mình cảm thấy cực kỳ cô độc trên con đường nghiên cứu, nhưng có lẽ dấn thân vào con đường này thì phải chấp nhận cái giá của nó. Càng thấm thía được nỗi cô đơn trong nghiên cứu, thì mình lại càng phải thoát khỏi tình trạng này càng nhanh càng tốt.


        Quay trở lại phương pháp viết lách mà ngày xưa mình hay sử dụng để giải quyết vấn đề. Trước tiên là phương pháp chia để trị, mình phải tự xác định lại mình đang gặp phải những vấn đề gì ? Sau đó phân loại những vấn đề nào thực sự ảnh hưởng đến công việc viết lách cho học bổng PS lần này. Có cần phải kêu gọi hỗ trợ hay không, ở mức độ nào, …



  1. Tên đề tài của mình là gì ?

  2. Hướng nghiên cứu như thế nào, liệu giáo sư có chấp thuận hay không ?

  3. Mình nên đọc những cái gì để có tư liệu viết ?

  4. Có nên email cho cô Nhi để xin tư vấn hay không ?

  5. Làm cách nào để viết một bài tốt ?

Không có nhận xét nào: